LỜI NGỎ

”Có 1 ngày, nhìn những hàng cây xanh ngát, những chiếc ghế đá nhạt màu theo thời gian, những bông phượng đỏ rực trong cái nắng vàng của mùa hè, ta bất chợt nhận ra cái ngày chẳng bao giờ có lại không khí của phòng học buổi đến trường, lòng ta bồi hồi,ngậm ngùi sự nuối tiếc xen lẫn nỗi buồn khiến ta thốt lên.Mùa hè đến rồi! Mùa chia tay đã đến. Thời gian như những cổ xe vô hình lặng lẽ lăn bánh chở bao kỉ niệm êm đềm của lũ trò nhỏ rời xa. Nhưng đôi lúc ngoảnh lại, ta lại nhớ về một thời, một thời học trò yêu dấu với bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường với những người thầy cô đã chắp đôi cánh vững chắc để chúng ta bay vào khung trời ước mơ của mình. Và có lẽ hình ảnh cây phượng là nhân chứng, thước đo kỉ niệm cho tuổi học trò mà chuyến tàu thời gian không dễ gì mang nó ra khỏi cuộc đời mỗi chúng ta. Ngày mà phượng nở đỏ rực cả sân trường, thi nhau rải khắc phố phường là ngày mà những cuộc chia ly, những lời từ biệt và theo đó là những ngã rẻ khác nhau trên đường đời mỗi người. Dưới tán phượng của những ngày hè, ta bắt gặp đâu đó ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm bổng, truyền cảm của những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta, “những người lái đò” ngày đêm không quản ngại khó khăn, vất vả hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người, thắp sáng bao ước mơ, hoài bảo cho học sinh, những con người ấy đã ngày ngày tận tụy “đưa bao thế hệ qua sông, đưa khát vọng vào bờ”. Dưới những tán phượng ấy hình ảnh người thầy, người cô đi sâu vào tiềm thức khiến ta mãi không quên công ơn trời biển không sao đo đếm được của những “người lái đò”. Tập san mang tên “TƯ NGHĨA-3 MÙA PHƯỢNG NỞ” của 40 học sinh, 40 trái tim nhiệt huyết của tập thể 12A12 không chỉ chứa đựng những kí ức tuổi học trò, những tháng ngày bên thầy cô, mái trường, bạn bè mà nó còn là 1 sức hút diệu kì, cuốn ta về với những gì đã qua, lạ thay điều mà hôm ấy chỉ thấy bình thường nhưng hôm nay nó rất đỗi thiêng liêng và sâu lắng đến thế. Có lẽ mọi thứ chỉ trở nên đẹp và ý nghĩa khi chúng ta bắt đầu mất đi và không còn nắm bắt được. Cũng như đời người ai cũng có một thời để nhớ, một góc riêng và một khoảng trời để nhìn lại, thời gian qua chẳng thể giữ lại, chỉ có những kí ức, những hoài niệm của một thời áo trắng còn mãi trong mỗi chúng ta.

Advertisements